Menu

MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự... - p2

Đăng nhập

    MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

    của ququica - 112560 lượt xem
    10 Trang<1234>»
    • ququica - 28/01/2010
      MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

      Đầu năm đầu tháng, thấy mặt bằng của Thuongluong, tuy còn rộng nhưng vắng vẻ quá. Xin đăng ký một sạp (gian hàng) biết đâu làm ăn được. Mong quí khách ủng hộ

      Ưu tiên có lời bình, sưu tầm hoặc sáng tác càng tốt. Hiện tại đang còn trong gia đoạn trúng thưởng

      ...... mại dô .... mại dô...!!!

      Nơi đây dành để các bạn ghi lại những bài, đoạn, câu thơ mà mình nhớ, mình tâm đắc. Nó rất quan trọng đấy chứ? Giúp bạn ôn lại những kỷ niệm, có thể gắm liền với những kỷ niện thời ... gì ... đó hoặc đem ra sử dụng .... nếu ... bạn dám liều...

      (Lưu ý: bác nào, O nào đã có gia đình chỉ nên ôn lại những gì ... "luật nhà" cho phép thôi nhé. Khỏi mất công gọi 11..3; 11..4; 11..5 ...v..v.. đều không tốt)

       

      Định nghĩa sơ bộ về .... Iêu

      YÊU

      Yêu là chết ở trong lòng một ít

      Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

      Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

      Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

       

      Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt

      Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu

      Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu

      Yêu là chết ở trong lòng một ít

       

      Họ lạc lối giữa sầu u mờ mịt

      Những người si theo dõi dấu chân yêu

      Và cảnh đời là sa mạc cô liêu và cảnh tình là sợi dây vướng vít

      Yêu là chết ở trong lòng một ít

      (St. Thơ Xuân Diệu)

                Đọc xong dám yêu mới lạ!!!

      Nhưng đôi khi yêu cũng chỉ là chuyện nhỏ:

      Em vẫn biết đấy là điều đã cũ

      Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu

      Sự gắn bó giữa hai người xa lạ

      Nỗi vui buồn đem chia xẻ cùng nhau

      ..........(còn nữa)....

      • 124443

      182 phản hồi

      • thuongluong306 - 12/02/2009
        Bài thơ về 2 chị em cùng yêu một người đàn ông (sưu tầm)

        không biết ông nào may mắn thế nhỉ, còn mình thì lại tìm mãi không ra hic hic!!

        Đừng khóc nữa nghe em....
        Người thứ 3 là vậy.
        Em sẽ chẳng tin đâu....
        Nhưng nhiều lúc chị mong sao trong trái tim anh ấy.
        Thừa 1 chút nhỏ nhoi.

        Để dành cho em, dẫu chỉ 1 nụ cười.
        Dẫu chỉ 1 cái xiết tay thật nhẹ.
        Hay chỉ thì thầm những lời yêu rất khẽ.
        Cho em đừng đớn đau.

        Chẳng phải là chị cao thượng gì đâu.
        (Con gái ai chẳng lắm hờn ghen, ai chẳng nhiều ích kỷ???)
        Nhưng chị thương em đứng bên lề đời anh lặng lẽ.
        Tự mua cho mình những thua thiệt, xót xa....

        Nếu có thể mỗi khi em khóc òa.
        Chị chia sẻ được cho em bờ vai anh vững chắc.
        Để lo lắng cùng em những buồn vui, khó nhọc.
        Thì bây giờ em đâu phải đắng cay???

        Có lẽ vì chỉ có 1 đôi tay.
        Anh vun đắp hết yêu thương cho các con, cho chị.
        Nên chẳng dành nổi cho em 1 chút gì nhỏ bé.
        Ru những ngày cô đơn.....

        Đừng tự dối mình như thế mãi nghe em.
        Anh ấy sẽ chẳng bao giờ bán bình yên để mua về bão tố.
        Đừng đợi nữa em, kẻo xuân thì qua lứa.
        Hạnh Phúc ko dành cho những kẻ thứ 3....

        50734264_6910141.jpg picture by thuongluong306

        VÀ RỒI ....

        Cô ấy đâu có lỗi gì phải ko?
        Vì đã yêu anh, 1 TY thầm lặng.
        Anh cũng đâu có lỗi gì khi đưa vai cho cô ấy "Dựa vào mà khóc???"
        Có lẽ nào ích kỷ chỉ mình em???

        Tự nhủ với mình: Rồi anh ấy sẽ quên!
        (Chẳng ai hờn ghen người thứ 3 lặng lẽ)
        Nhưng trong lòng bao ngổn ngang, vò xé.
        "Cô ấy dịu dàng và nhỏ bé biết bao".....

        Ko lẽ nào anh chẳng chút lao xao.
        Trước sự bao dung, vị tha và TY nơi cô ấy.
        Hay trong lòng rồi cũng âm ỉ cháy.
        Dẫu 1 đốm tàn cũng bỏng rát tim em....

        Em sợ tình mình mang vết xước lấm lem.
        Cố hàn gắn, cố lãng quên nhưng vẫn ngàn lần buốt nhức.
        Thêm 1 kẻ đến sau để biết tim anh chưa 1 lần hết trống.
        Để biết nỗi nhớ ko còn chống chếnh ở nơi em.....
        ++++++++++++++++++++++++++++++

        <!--IBF.ATTACHMENT_6707-->


      • thuongluong306 - 12/02/2009
        Lời bài hát

        #ccc" align="left">Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

        #ccc" align="left">

        Vì Anh Là Người Thứ 3

        Ngàn mơ ước mình bên nhau giờ tàn phại
        Hãy khóc đi em cho 1 cuộc tình lầm lỡ
        Giọt nước mắt này anh nuốt vào trong tim
        Nguyện mãi chôn sâu cuộc tình mình vào dĩ vãng
        Tiếc chi nữa vì mình đã đến sau
        Thôi đành mang cuộc tình với nỗi đau
        Tìm về nơi xa quên đi bao ngày xưa êm đềm
        Giờ cô đơn mình anh trong màng đêm vắng
        Lê bước lang thang trên đường tìm 1 hình bóng
        Còn em đã hạnh phúc bên người yêu xưa
        Trách sao em chẳng chọn người đến sau
        Em còn yêu mà sao mãi nín câm
        Vì sao người ơi, vì anh đến sau
        Thì tôi xin chôn đi cuộc tình buồn của người thứ 3

        Thà ngày xưa em nói rằng chẳng yêu anh
        Thì lòng này giờ đây đã không đau nhiều
        Để rồi đến hôm nay, người cho anh nỗi sầu cay đắng
        Về đi anh thôi hỡi người nói thêm đau
        Về cùng cuộc tình xưa đắm say hôm nào
        Trách mình không đến trước để hôm nay mất em

        images.jpg picture by thuongluong306
        Hết chịu nổi

      • TN2008 - 12/02/2009
        Quà Quê Hương
        Cám ơn anh TVTT nhiều, tôi nhớ ra rồi...tiếp theo hình như...
        "...chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng bang đầu..."???
        Và đây thêm 1 bài thơ

        Tác Giả: Nguyên Đỗ

        Đây chiếc nón bài thơ quà xứ Huế
        Gởi em thương -- Bông Huệ của hồn anh
        Để em che khi mưa đổ, nắng hanh
        Tình anh đấy dẫu không gian cách biệt

        Ở nơi xa phương nào em có biết
        Mảnh tình anh gói ghém những lời thơ
        Những ước mong, những hy vọng, mong chờ
        Đọng vào trong những câu thơ ngắn ngủi

        Phải chi ta vẫn cứ hoài gần gũi
        Anh sẽ kể tất cả những chân tình
        Những hoàng hôn, đêm tối, những bình minh
        Em sẽ hiểu tình chúng mình diệu vợi

        Mộng mơ đời nằm trong vòng tay với
        Này em thương em còn nhớ những chiều
        Chuông Thiên Mụ ngân vang xóa tịch liêu
        Em cùng anh nhớ về thăm núi Ngự

        Giòng sông Hương vui cùng người viễn xứ
        Sóng lăn tăn những mộng đẹp hoa đời
        Mây trắng xóa như sóng dợn trùng khơi
        Nhịp Trường Tiền đang cùng ta sánh bước

        Ồ tất cả vẫn nằm trong mộng ước
        Trời tha hương em còn nhớ anh không?
        Tình thuở đó ngày nay vẫn mặn nồng?
        Xin hãy nhớ về quê hương em nhé!




      • ququica - 12/02/2009
        Tặng các O
        Tình yêu vốn muôn màu, muôn vẻ. Trong tình yêu đôi khi vẫn tồn tại người thứ 3. Xin các O cho đôi chút ý kiến về sự tồn tại của người thứ 3 nhé?. Người như thế mày tính là người thứ ... mấy?..
        Phải đâu mẹ của riêng anh
        Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
        Mẹ tuy không đẻ không nuôi
        Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
        Ngày xưa má mẹ cũng hồng
        Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
        Bây giờ tóc mẹ trắng phau
        Để cho mái tóc trên đầu anh đen
        Đâu con dốc nắng đường quen
        Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
        Thương anh thương cả bước chân
        Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
        Lời ru mẹ hát thuở nào
        Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
        Nào là hoa bưởi hoa chanh
        Nào câu quan họ mái đình cây đa
        Xin đừng bắt chước câu ca
        Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
        Mẹ không ghét bỏ em đâu
        Yêu anh em đã là dâu trong nhà
        Em xin hát tiếp lời ca
        Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
        Hát tình yêu của chúng mình
        Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
        Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
        Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
        Chắc chiu từ những ngày xưa
        Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
        (Mẹ của anh - Xuân Quỳnh)
        O nào theo được thế này thì "quí hóa quá".
      • ququica - 13/02/2009
        Valentine đến rồi ...
        14/02 Ngày lễ tình nhân
        Chúc các đôi uyên ương luôn hạnh phúc
        Còn các bạn gái chưa tìm được một nửa của mình? hãy cố lên nhé xin đừng để các chàng phải than thở thế này ...
        Lòng ta là một cơn mưa lũ,
        Đã gặp lòng em là lá khoai
        Mưa biết tha hồ rơi hạt ngọc,
        Lá xanh không ướt đến da ngoài.

        Ta trút bâng quơ một trận lòng,
        Biết rằng đau khổ giữa hư không.
        Khóc mình uổng lệ rơi vô lý,
        Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng.

        Ta như cô khách khoảng đìu hiu
        Đã gặp chiều hôm, lại bước liều;
        Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp,
        Lại tìm sa mạc của tình yêu.

        Ngày mai nắng mọc, mưa rơi hết,
        Mặt tạnh cơn điên, lòng cạn hồ,
        Ta sẽ thôi yêu như đã giấu,
        Không hề oán hận lá khoai khô.
                                                                (Nước đổ lá khoai - Xuân Diệu)

        ... nhé
      • thuongluong306 - 13/02/2009
        Bài thơ trong phim: Tình Châu giang

        #ccc" align="left">

        Trong tim anh khắc sâu bao kỉ niệm
        Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
        Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
        Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm
        Đã qua đi những tháng năm khờ dại
        Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
        Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
        Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
        Khi trái tim anh như mùa đông giá lạnh
        Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
        Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
        Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
        Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
        Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.
        Khi gặp em, anh mới biết thế nào là hạnh phúc
        Nhưng nỗi lòng mình anh càng giấu nơi sâu thẳm trái tim
        Khi xa em anh mới biết mình cô đơn nhường ấy
        Nhưng dòng đời nước lũ ngăn đường anh đến tìm em
        Khi mất em anh mới biết thế nào là đau khổ
        Những mất mát đắng cay không xoá mờ kỉ niệm thiêng liêng
        Anh nhớ đến em, nhớ bao nuối tiếc thiết tha
        Thời gian như nước qua cầu
        Đã cuốn đi những ngày tươi đẹp nhất
        Hạnh phúc đến mà anh không biết dang tay đón nhận
        Anh nào thấy gì đâu ngoài con đường trước mặt quanh co
        Nảy nở trong anh những mầm xanh hy vọng
        Những mầm xanh đó vươn lên trong cuộc sống
        Khát vọng của ngày mai!

      • Lucy_3112 - 13/02/2009
        Re:MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...


        Anh đừng khen em

        Gửi tặng các bạn cùng đọc một bài thơ rất hay của Lâm Thị Mỹ Dạ

        Lần đầu khi mới làm quen
        Anh khen cái nhìn em đẹp
        Trời mưa òa cơn nắng đến
        Anh khen đôi má em hồng
        Gặp người tàn tật em khóc
        Anh khen em nhạy cảm thông
        Thấy em sợ sét né giông
        Anh khen sao mà hiền thế
        Thấy em nâng niu con trẻ
        Anh khen em thật dịu dàng
        Khi hôn lên câu thơ hay
        Ấp trang sách vào mái ngực
        Em nghe tim mình thổn thức
        Thương người làm thơ đã mất
        Trái tim giờ ở nơi đâu
        Khi đọc một cuộc đời buồn
        Lòng em xót xa ấm ức
        Anh khen em cảm xúc
        Và bao điều nữạ..Anh khen
        Em sợ lời khen của anh
        Như sợ đêm về trời tối
        Nhiều khi ngồi buồn một mình
        Trách anh sao mà nông nỗi
        Hãy chỉ cho em cái kém
        Ðể em nên người tốt lành
        Hãy chỉ nơi anh cái xấu
        Ðể em chăm chút đời anh
        Anh ơi anh có biết không
        Vì anh em buồn biết mấy
        Tình yêu khắt khe thế đấy
        Anh ơi anh đừng khen em.
        <!-- / message -->
      • TranVoThienThu - 13/02/2009
        SANG NGANG

           Đò chiều tách bến sang ngang
        Bỏ người lữ khách ngỡ ngàng bên sông
              Bỏ đi đò nát tan lòng
        Quay về thì sợ đục trong lắm điều
                        ***
           Trách gì một chuyến đò ngang
        Trách người lữ khách lỡ làng chậm chân
               Khi xưa đò đợi bao lần
        Mà ai hờ hững không cần quá giang
              Để nay lữ khách vội vàng
        Đò chiều năm ấy sang ngang mất rồi

      • thuongluong306 - 13/02/2009
        Re:SANG NGANG
        TranVoThienThu viết:

           Đò chiều tách bến sang ngang
        Bỏ người lữ khách ngỡ ngàng bên sông
              Bỏ đi đò nát tan lòng
        Quay về thì sợ đục trong lắm điều
                        ***
           Trách gì một chuyến đò ngang
        Trách người lữ khách lỡ làng chậm chân
               Khi xưa đò đợi bao lần
        Mà ai hờ hững không cần quá giang
              Để nay lữ khách vội vàng
        Đò chiều năm ấy sang ngang mất rồi


        Bài này chắc là của bác Tranvothienthu rồi: bài này chắc là một sự hoài niệm, tiếc nuối của thời trai trẻ?  "Khi xưa đò đợi bao lần" đò đây là một người con gái nào đó một thời chờ đợi bác thienthu? nhưng bác vì lý do nào đó đã không quyết định bước chân lên đò."Trách người lữ khách lỡ làng chậm chân" đây có thể là cô gái  đã thầm hờn trách chàng trai không kiên quyết hay là chàng trai đã tự trách mình? để cho giờ đây ngoái nhìn chạy theo nhưng "Đò chiều năm ấy sang ngang mất rồi" để lại sự ngẩn ngơ, tiếc nuối trong lòng người lữ khách bên sông????

      • maixuanhuong - 13/02/2009
        Em sợ
        Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
        Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
        Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
        Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời

        Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
        Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
        Trước trái tim em không ngừng bão táp
        Anh thản nhiên với em, hối hả với người

        Em sợ một ngày anh không dám cho em
        Một giây phút lành nguyên, chút hi sinh khan hiếm
        Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
        Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình

        Em sợ một ngày vì quá yêu anh
        Bao dung mãi em thành người nhu nhược
        Sợ một ngày không được như mong ước
        Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù.
        (Tầm sư)
      • maixuanhuong - 13/02/2009
        Giá như...
        Giá như xưa em đừng nói yêu anh
        Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có
        Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ
        Giờ đã chẳng ngơ ngác...một mình đối diện với nỗi đau

        Sao em ngốc nghếch nghĩ mình sẽ mãi là của nhau
        Tự khoác lên anh những điều hoang đường nhất
        Bởi trót tin...tình mình trao nhau là chân thật
        Đâu biết lời yêu rồi sẽ vụt biến mau

        Ừ, em trách anh sao đã yêu mà chẳng thể đậm sâu
        Lửa đã bùng lên sao hồn nhiên vụt tắt
        Ngày mình chia tay lệ đọng trên khoé mắt
        Quay quắt lòng em ...một vết cháy tình yêu

        Để mỗi lần nhìn lại em buồn biết bao nhiêu
        Cho dù đã hết cũng là một lần tim từng đập rộn rã
        Giá như kỉ niệm chỉ như gió...chợt lướt qua vội vã
        Đến rồi đi...và em sẽ vội quên

        Thôi em biết rồi vô nghĩa phải không anh
        Em có thể nói ngàn lời trách cứ
        Nhưng giờ đây..lời nào cho đủ
        Để tim mình một lần...được khép lại nỗi đau??

        (Bài này cũng không phải của tui)
      • TranVoThienThu - 14/02/2009
        Re:MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...

        Chà ! Thuongluong306 "bình" thơ cũng hay thiệt ! Ngày ấy chàng trai 18 tuổi ( 30 năm về trước ) mỗi lần về quê hay rời quê đều phải qua một chuyến đò ngang mà người lái là một cô gái trẻ. Anh ta rất vô tâm, không để ý dù mình đến bến sông vào lúc sáng sớm hay giữa khuya thì cô lái vẫn vui mừng đưa đón. Anh chàng còn bận với những ước mơ cao xa giữa chốn thị thành mà anh ta vừa biết, vô tư buớc đi hăng hái, không hề biết phía sau con đường là ánh mắt của cô lái nhìn theo đầy ắp yêu thương và phiền muộn.

        Thời gian dần trôi.......................

        Hôm ấy chàng trai lại về quê. Vẫn con đò cũ và cô lái xưa nhưng con đò lại quay xuôi về hướng chợ chứ không còn là đò ngang đưa khách sang sông ! Chàng trai cuống quýt vẫy gọi nhưng con đò tuy có chút ngập ngừng song vẫn cứ trôi xuôi. Chàng trai chợt buồn vào nghĩ chân trong quán nước ven đường và được bà hàng quán cho biết sau mấy năm mòn mỏi chờ đợi mà anh học trò không "quá giang" nên cô lái lấy chồng. Cô bỏ thuyền, bỏ nghề đưa khách sang sông để hằng ngày xuôi thuyền chạy chợ lo cho gia đình, chồng con

        Đó là hoàn cảnh ra đời của SANG NGANG, tác giả là tôi nhưng tôi có phải là người lữ khách trong bài thơ hay không thì.............. chưa biết chắc !

      • cerano - 14/02/2009
        Re:MẠI DÔ .. MẠI DÔ! THƠ TÌNH CỦA ... chung. Già Trẻ Lớn Bé có quyền tham dự...
        Hôm nay đi học thầy tặng đám sinh viên một vài câu thơ, đem ra cho mọi người nhé:

        trên trời có một vì sao
        dưới đất cũng có vì sao cô đơn
        vì anh cô đơn nên nghĩ đến em
        vì anh cô đơn nên
        để em cho mẹ em nuôi...

        Thật tình hổng biết đây phải thơ không nữa nhưng Cerano thấy cũng thú vị đó chứ
      • lethigam_ms - 16/02/2009
        Em -Mùa thu!
        Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
        Trong tình yêu nhanh chậm nghĩa gì đâu?
        Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm
        Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau

        Trong cuộc sống anh là người biết đợi
        Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
        Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
        Biết heo mây về sẽ tới nắng hanh

        Lửa phượng tắt , sen hồ tàn tạ hết
        Thì còn đây hoa sữa chín trên cành
        Với hoa sữa có điều gì phải tiếc?
        Em - mùa thu ! nguyên vẹn ở trong anh

        (Tui quên mất tác giả,sẽ bổ sung sau hỉ?!)
      • thuongluong306 - 16/02/2009
        Thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tảo (Hải Phòng)

        Tôi cô đơn nhất hành tinh

        Tôi cô đơn nhất hành tinh
        Thế gian chừa mỗi một mình tôi thôi
        ước gì cũng có một người
        Cũng cô đơn, cũng ngậm ngùi như tôi
        Nỗi buồn tôi sẻ làm đôi
        Nửa cho bên ấy, nửa tôi để dành.

      • TranVoThienThu - 16/02/2009
        ĐỐI ẨM

        Đêm này thức trắng, bạn cùng trăng
        Trải chút lòng riêng với chị Hằng
        Mềm môi rượu đắng chưa thôi rót
        Uống tiễn đưa Tình tựa ánh băng

        Người đi lặng lẽ không từ giả
        Bỏ khối u tình, tôi với tôi
        Từ khi vật chất về qua xóm
        Tôi biết tình tôi đã chết rồi

        Người ấy cùng tôi đã nguyện thề
        Trăm năm bền vững chữ phu thê
        Tham sang, phụ khó, đời hay thế
        Xóm vắng người đi chẳng hẹn về

        Trăng hỡi làm sao cho hết nhớ ?
        Sao đừng đau đớn, nát con tim
        Sao cho uất hận thôi đừng đến
        Và chữ tình si nó chẳng tìm ?

        Nếu có vô tình quay trở lại
        Qua vùng kỷ niệm của ngày xưa
        Xin ai đừng xóa tên hai đứa
        Khắc quyện vào nhau ở gốc dừa

        Bởi tôi khờ lắm nhưng yêu lắm
        Kỷ niệm ân tình chỉ bấy nhiêu
        Nếu người bội bạc đan tâm xoá
        Tôi chẳng còn chi, sẽ hóa liều

        Chúc ai hạnh phúc bên tình mới
        Vàng muôn, bạc vạn, mãi xênh xang
        Riêng tôi chắc phải ôm tình cũ
        Cay đắng dăm năm kiếp bẽ bàng

        Đêm tối tan dần, Trăng cũng lặn
        Nổi lòng ai oán trút vừa xong
        Bình minh rực rỡ chân trời mới
        Tôi cố nhen lên chút lửa lòng…..

         

         

         

      • ququica - 17/02/2009
        Vô tình hay Hữu tình?
        Dành cho những người còn cô đơn trong ngày Valentine vừa rồi một chút nhé...
        Nếu trong những ngày vừa qua, bạn vẫn còn cô đơn. Hãy xem lại trong lòng mình có những khoảng khắc thế này chưa nhé ...
        nắng vô tình đốt vàng khô mái tóc
        gió vô tình nhiễu động một bờ môi
        mưa vô tình xối hạt buồn lên mắt
        ai vô tình nội trú góc hồn tôi.
        (Vô tình I - Nguyễn ngọc Tuyết)

      • thuongluong306 - 17/02/2009
        Tranvothienthu - một nhà thơ...trẻ

        Con người ta khi bước qua tuổi "ngũ thập niên" thì đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bác nông dân đường cày đã không còn được thẳng, ông cán bộ đã bắt đầu tính chuyện 'cài cắm" con cháu mình vào vị trí nào đó để về hưu sống cuộc sống thanh nhàn., Người thấy giáo đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trên bục giảng.
         Tranvothienthu một người mà mấy năm gần đây khi nhắc đến tên, những người trong làng thơ đều...ngơ ngác, không biết là ai. Nay bỗng nổi lên như một hiện tượng lạ đầy thú vị và những người yêu thơ gọi ông là cây bút ...trẻ.
          Thế kỷ 21 này tốc độ đô thị hoá nhanh chóng mặt, mọi người đều đi vào vòng quay của bươm trải kiếm tiền, lo sao cho có được một cuộc sống sung túc. Riêng tranvothienthu cũng vậy, ông cũng không tránh khỏi cái guồng quay đó, nhưng nay khi mà chân đã mỏi, gối đã mềm ông lại hướng về với những dòng sông, bến nước, con đò để tìm sự bình yên tĩnh lặng, nhớ nhung hoài niệm của một thời đã qua, rồi dâng trào những cảm xúc thơ đầy phóng khoáng, lãng mạn. Dòng thơ của ông chủ yếu mang cảm xúc nhẹ nhàng, lẵng đọng và mang những tâm sự chân thật: cô lái đò duyên dáng, anh trăng , bình rượu, cây dừa là những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong thơ của ông.
         Là một người may mắn được đọc thơ của ông tôi nhận thấy được trong đó có những giá trị rất đẹp đẽ của đời thường.
        Chúc ông - một cây bút... trẻ, tiếp tục có những cảm xúc đẹp và sáng tác được thêm nhiều bài thơ hay. 

      • TranVoThienThu - 17/02/2009
        THÔI EM HÃY VỀ ĐI

        Đêm đã khuya rồi, phố vắng hoe
        Mình em đơn lẻ bước trên hè
        Sương gieo giá lạnh từng cơn buốt
        Tóc rối em che ngấn lệ nhoè

        Em biết về đâu giữa phố đêm
        Nên chân em bước lạc bên thềm
        Mưa khuya nhỏ giọt buồn tê tái
        Giọt sầu, giọt đắng ngược về tim

        Tôi biết đời em tựa chiếc thuyền
        Lạc loài trơ trọi giữa thiên nhiên
        Hương hoa em trót bày ra bán
        Nên cả đời em nhuốm luỵ phiền

        Em thả đời em như chiếc lá
        Giữa một dòng sông rộng mênh mông
        Mặc cho bão táp, cuồng phong đến
        Lá xác xơ quay chết giữa dòng

        Em hãy về đi với núi sông
        Với ngô trên rẫy, lúa trên đồng
        Với đời lao động tuy vất vả
        Nhưng cả linh hồn được trắng trong

        Vương vấn làm gì kiếp bán hoa
        Mang thân làm vợ khắp người ta
        Đêm tàn tủi nhục không bờ bến
        Chẳng một tình thân cũng chẳng nhà

        Em hãy về đi với những người
        Nhọc nhằn lam lũ vẫn vui tươi
        Về đi em nhé về nơi ấy
        Đời sẽ cho em những nụ cười.

      • maixuanhuong - 17/02/2009
        Theo tôi đây là lơ tơ mơ thì đúng hơn
        cerano viết:

        trên trời có một vì sao
        dưới đất cũng có vì sao cô đơn
        vì anh cô đơn nên nghĩ đến em
        vì anh cô đơn nên
        để em cho mẹ em nuôi...


        Carano ơi, Thầy bạn dậy Toán đúng không?
      10 Trang<1234>»
      Phản hồi

      Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT